“Như anh mong muốn, tôi đến tiễn anh lên đường!”, Trần Phong hỏi một đằng đáp một nẻo, trực tiếp tuyên bố tử hình Cảnh Đằng! 
“Ặc…”, Cảnh Đằng lại lần nữa sửng sốt. 
Nếu trước nói anh ta chỉ kinh ngạc thôi, thì lúc này đây anh toàn hoàn toàn bàng hoàng rồi! 
Trần Phong! 
Mặc dù anh ta không biết hai người Cảnh Nhân và Mục Dương sao lại gặp Trần Phong, nhưng lúc này anh ta có thể khẳng định, người đầu bên kia là Trần Phong, nếu không thì chắc chắn sẽ không nói ra lời như vậy với anh ta! 
“Tút… tút…”. 
Sau đó, khi Cảnh Đằng định thần lại từ trong bàng hoàng muốn nói gì đó thì điện thoại đã bị ngắt. 
“Người vừa nãy là Trần Phong?”, Cảnh Thế Minh dựa vào thính lực siêu mạnh, nghe thấy cuộc gọi của Trần Phong và Cảnh Đằng, hơn nữa còn thu hết sự thay đổi trong biểu cảm của Cảnh Đằng vào mắt. 
“Chắc là cậu ta!”. 
Cảnh Đằng nghiến răng nghiến lợi nói, tức đến mức suýt thì đập điện thoại, cả người ngập trong sát ý lạnh lẽo, chỉ muốn ngay lập tức nghiền xương Trần Phong thành tro: “Cảnh Nhân và Mục Dương rơi vào trong tay cậu ta rồi, một người chết, một người tàn phế. Cậu ta đang khiêu khích nhà họ Cảnh chúng ta, con phải băm vằm cậu ta ném cho cá Tây Hồ ăn!”. 
“Đi, lên xem thử”, Cảnh Thế Minh cũng tức giận ngút trời, trong lúc nói, ông ta xoay người ra khỏi căn phòng với vẻ mặt âm u, Cảnh Đằng cất điện thoại, theo sát phía sau. 
Cùng lúc đó. 
Trần Phong dẫn nhóm Hạ Mộng Dao, đi xe đến cửa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516533/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.