“Ha, ha, được, tôi đã hiểu được điểm then chốt chính của Thiên Sơn kiếm pháp, tới đi, tung ra toàn bộ thực lực của cậu!”.
Bóng Võ Chí Châu xuất hiện ở chỗ cách hơn tám mét, kéo giãn khoảng cách với Thiên Ưng, không hề giấu giếm mà khen ngợi Thiên Ưng.
“Đến đi, tôi hi vọng cậu có thể khiến thôi thay đổi sắc mặt lần nữa!”, Võ Chí Châu mỉm cười, xem ra rất coi trọng vãn bối này.
“Võ đại sư quá lời rồi!”.
Thiên Ưng vừa dứt lời thì bóng người lao thẳng vào Võ Chí Châu, thanh kiếm sắc trong tay vung vẩy không ngừng, các chiêu thức liên tiếp chém, chặt, đâm được Thiên Ưng thi triển ra, nhưng tiếc là lần này đều bị Võ đại sư dễ dàng tránh hết.
Nhưng Thiên Ưng không dừng lại, mà liên tục vung mười mấy kiếm, kiếm pháp kì lạ, cổ quái này ép Võ Chí Châu lùi lại lần nữa.
Thiên Ưng nhắm chuẩn cơ hội, nhảy lên, mười mấy kiếm vừa nãy hóa thành một kiếm, chém xuống dưới, nhất kiếm trảm Thiên Sơn, nòng cốt của Thiên Sơn Kiếm Pháp, kiếm này có thể chém trời, kiếm này có thể rạch đất.
Lúc này Thiên Ưng đã hòa làm một với kiếm, một nhát chém từ trên trời xuống của Thiên Ưng, khí thế hào hùng, cứ như bất kì ai, bất kì thứ gì cũng không thể ngăn được nhát kiếm này.
Gần như ngay khi bóng Thiên Ưng nhảy xuống từ trên cao, Võ Chí Châu đã vội vàng cử động người, nghiêng người tránh được một nhát chí mạng, may mắn tránh nhanh nếu không thì chắc chắn chết rồi.
Cảnh này, dù là Quản Nam Thiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516618/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.