Nhìn thấy biểu hiện của đồ đệ Sở Hà, và phản ứng của mọi người, Vương Nhất Đao cười khẩy trong lòng, ánh mắt nhìn Kinh Nhất, mối thù cụt tay năm ấy hôm nay có thể trả lại trên người Trần Phong rồi. 
“Tiểu Phong!”. 
Thực lực của Sở Hà quá mạnh, hơn nữa trên người còn tỏa ra sát ý nồng đậm, cộng thêm ánh mắt vừa nãy của Vương Nhất Đao, Kinh Nhất không thể nhịn được nữa, vội vàng gọi tên Trần Phong, anh ấy muốn ngăn trận quyết đấu này. 
Anh ấy cũng biết bây giờ lên tiếng chắc chắn sẽ mất mặt, nhưng so với tính mạng của Trần Phong thì mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng nhất là Trần Phong là giai đoạn đầu Hóa Kình. 
Còn Sở Hà đã đến giai đoạn giữa Hóa Kình, là giai đoạn giữa Hóa Kình chân chính, không phải là nửa vời, cộng thêm Hiên Viên Đao, phần thắng của Trần Phong cực nhỏ. 
Hơn nữa bây giờ vẫn chưa chính thức bắt đầu, là cơ hội ngăn cản tốt nhất. 
“Ồ, sao vậy, Kinh Nhất, bây giờ sợ rồi sao?”. 
Gần như là ngay khi Kinh Nhất gọi ra tên Trần Phong, thì Vương Nhất Đao lạnh giọng nói: “Kinh Nhất, chẳng lẽ ông định nuốt lời trước mặt nhiều người thế này? Đừng có quên đây là trận quyết đấu giữa hai đứa nó, tôi và ông đều không được can dự!”. 
Vương Nhất Đao chuyển mắt, cứ như nhớ ra cái gì rồi tiếp tục nói: “Có điều nể tình bạn bè nhiều năm của chúng ta, tôi có thể cho ông một cơ hội, không giết Trần Phong, chỉ có điều hai sư huynh đệ các ông phải quỳ xuống 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516635/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.