“Người kế thừa võ học cổ? Đồ vô dụng không đỡ nổi một kích!”. 
Trần Phong bước đi, sắc mặt lạnh như băng, trong tay cầm bảo đao, giọng nói bỗng chốc vang vọng khắp tám hướng. 
Sở Hà không trả lời, lúc này anh ta nằm trên đất cả người co giật, cứ như một con cá rời khỏi nước, hô hấp dồn dập, hai tay anh ta đã nứt gãy, đã không còn sức chiến đấu, nhìn Trần Phong đi từng bước tới, anh ta vừa sợ vừa hoảng, nhưng lúc này anh ta lại như cá nằm trên thớt, chỉ có thể để mặc người ta sắp đặt. 
Quyết đấu đến đây đã kết thúc, cảnh này khiến mọi người có mặt hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, họ không ngờ Sở Hà lại thua. 
Lúc này đến cả mấy tiền bối như Võ Chí Châu, Phương Chính, Thương Bác và Cơ Vô Thường cũng bị việc trước mặt làm cho kinh ngạc, người kế thừa võ học cổ, người mạnh giai đoạn giữa Hóa Kình như Sở Hà, tay nắm bảo đao, nhưng cuối cùng vẫn thua, thua Trần Phong mà anh ta khinh thường. 
Họ thậm chí còn cảm thấy mọi việc hơi giả, Sở Hà sao có thể thành thế này? 
Họ tưởng dù thực lực của Trần Phong không tệ, cũng không thể thắng Sở Hà giai đoạn giữa Hóa Kình, nhưng lúc này từng đợt kêu rên thảm thiết của Sở Hà lại luôn nhắc nhở mọi người, mọi việc đều là thật. 
“Trước khi quyết đấu, Võ trưởng lão khen Trần Phong không ngớt miệng, còn nói Kinh Nhất có sư đệ thế này, có thể tự hào rồi, tôi cứ tưởng Võ đại sư nói quá, nhưng bây 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516645/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.