“Reng, reng!”.
Điện thoại trong túi Trần Phong đổ chuông, lấy điện thoại ra nhìn, là công chúa Anne gọi đến.
“Phong, giờ chắc anh sắp lên máy bay từ Dupai đi Luân Đân rồi nhỉ?”.
Trong video, công chúa Anne mặc đồ ngủ nằm trên giường, tươi cười nhìn Trần Phong, cũng chỉ có ở trước mặt Trần Phong cô mới thả lỏng, không cần lo lắng điều gì thế này.
“Ừ, sắp lên máy bay rồi!”.
Trần Phong nhìn công chúa Anne trong màn hình, anh cố ý nhìn tránh đi, không muốn nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn.
“Vậy được rồi, anh mau lên máy bay đi, phải chú ý đó!”.
Đầu bên kia video, công chúa Anne hưng phấn không thôi.
“Ừ, ừ, biết rồi, em cũng nghỉ sớm đi!”.
“Không biết tại sao, vừa nghĩ đến việc ngày mai có thể gặp anh thì em rất vui, căn bản không hề buồn ngủ!”.
Gương mặt nhỏ nhắn của công chúa Anne ửng hồng, nhìn gương mặt quen thuộc trong màn hình.
“Đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi, ngày mai gặp!”.
Trần Phong nhìn dáng vẻ của Anne, vỗ về.
“Được, anh yêu!”.
Công chúa Anne dập máy với gương mặt tươi cười.
Xưng hô của công chúa Anne với Trần Phong từ một chữ Phong trực tiếp thành anh yêu rồi, với việc này Trần Phong chỉ có thể cười khổ, anh hiểu tình cảm của đối phương với mình ngày càng sâu nặng, không không biết cứ tiếp tục thế này thì sẽ ra sao.
Trần Phong cất điện thoại, không nghĩ việc này nữa, chuẩn bị lên máy bay, nhưng lúc này anh đột nhiên dừng bước, anh cảm nhận được có một ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516677/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.