Dọc đường Trần Phong đi tới, có khách dùng bữa xong chuẩn bị rời đi, khi họ đi qua Trần Phong thì đều gật đầu chào hỏi, từ đó có thể thấy địa vị của Trần Phong trong lòng họ vẫn rất cao.
Với việc này Trần Phong cũng đáp lại bằng gương mặt mỉm cười.
“Người anh em, cuối cùng anh cũng đến!”.
Tam Giới nói rồi nhường một chỗ, để Trần Phong ngồi xuống.
Chỗ này không chỉ có Tam Giới, còn có Cơ Uẩn, Thiên Ưng, họ đều ở đây.
Thấy Trần Phong ngồi xuống, Cơ Uẩn cười nói: “Trần Phong, xem ra ban tổ chức của cuộc thi võ học lần này quan tâm anh thật đó!”.
“Ồ? Là sao?”, Trần Phong hơi buồn bực, hỏi.
“Là thế này”, Cơ Uẩn giải thích: “Lần này cung cấp cho võ sĩ hai khách sạn, chúng ta ở một trong hai chỗ, tôi đã nghe ngóng một chút, anh đoán xem thế nào?”.
Cơ Uẩn cố ý khơi gợi sự tò mò, nhưng ba người có mặt chẳng ai tiếp lời anh ta, anh ta chỉ đành tiếp tục nói: “Ở khách sạn chúng ta ở, những người đối địch với anh thế mà không có ai hết!”.
Cơ Uẩn biết những việc này, chẳng có gì lạ cả, gốc gia tộc nhà anh ta vững chắc, hơn nữa có mạng lưới tình báo của riêng mình, muốn biết những việc này không hề khó.
“Xem ra ban tổ chức lo Trần Phong ở chung với họ thì sẽ có mâu thuẫn, thậm chí là động thủ!”.
“Ừm, có lý!”.
Trần Phong gật đầu cảm thấy Cơ Uẩn phân tích không sai.
Lần này tham gia cuộc thi võ học, Tòa Thánh Van-ti-căng đã ra quy định, nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516707/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.