“Binh! Binh! Bốp!”. 
Một đấm này của Ron có thể nói là uy lực cực mạnh, quyền phong rít gào, không khí nổ tung. 
Đứng trước cái gọi là sát chiêu mạnh nhất của Ron, Trần Phong lại không hề tránh né, mà âm thầm điều động hô hấp pháp, điều chỉnh cơ thể, sau đó tung một đấm ra. 
Dưới ánh nắng chiều, Trần Phong siết nắm đấm một tay, cánh tay kéo căng cứ như cây giáo dài đang đợi xuất trận, đây rõ ràng là Đoản Sơn Hà mà Trần Phong tự sáng tạo, xem ra việc Ron nhiều lần khiêu khích đã hoàn toàn chọc giận Trần Phong, lúc này cũng tung ra sát chiêu mạnh nhất. 
Hai người đều là đòn mạnh nhất, có thể nói là kẻ cắp gặp bà già, hổ trên núi gặp hổ dưới núi, không hề nhường nhau. 
“Ầm!”. 
Bỗng chốc, nắm đấm của hai người va chạm, tiếng nổ vang lên, nội kình tản ra, tạo thành cơn lốc cuồn cuộn. 
Còn Ron và Trần Phong ở khu vực trung tâm, quần áo trên người lúc này đã bị thổi cho kêu phần phật. 
Cánh tay Ron giờ cứng đơ, gan bàn tay chảy máu, sau đó cánh tay buông thõng xuống mất tự nhiên. 
Hiển nhiên một chiêu Đoản Sơn Hà của Trần Phong, anh ta không đỡ được, mất trọng tâm, cơ thể bất giác lùi về sau. 
“Bịch!”. 
“Bịch!”. 
“Bịch!”. 
Ron không khống chế được cơ thể, liên tục lùi về sau ba bước, sau đó, giẫm mạnh một cái, mới đứng vững được. 
Còn Trần Phong lúc này thì lại đứng tại chỗ không hề động đậy, từ đó có thể thấy rõ sự mạnh yếu của hai người. 
“Ron không bằng Trần Phong!”. 
Đây 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516768/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.