Anh ta một là kiếm sĩ, mặc dù không có kiếm nhưng lsij dùng cánh tay thay thế, phát huy thực lực rất tốt, dựa vào chiêu cuối cùng giành phần thắng, vào tốp 16.
Thiên Ưng kéo thân thể bị thương về lại khu vực xem thi đấu, Tam Giới vội vàng tiến lên đỡ anh ta.
“Người anh em Thiên Ưng, anh lợi hại thật, chúc mừng!”.
Tam Giới không nhịn được mà khen ngợi, chiêu Trảm Thiên Sơn cuối cùng kia thực sự là quá lợi hại.
“Người anh em Thiên Ưng, chúc mừng!”.
Cơ Uẩn trong lúc nói cũng tiến lên đỡ Thiên Ưng ngồi xuống.
“Thế nào? Có cần đi trị thương không?”.
Trần Phong cau mày, nhìn thương thế của Thiên Ưng, vội vàng hỏi.
“Không vội, đợi Tam Giới đấu xong thì đi cũng không muộn!”.
Thiên Ưng lắc đầu, tỏ ý không sao, anh ta đúng là không bị thương quá nặng, chỉ có điều trong lúc thi đấu tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần, khiến anh ta mệt lả.
Trận đấu này anh ta thắng rồi, trận sau sẽ đấu với Sachi, Sachi đã giết đối thủ trong trận trước.
Tình hình hơi cấp bách, Thiên Ưng phải hồi phục thể lực với thời gian nhanh nhất, để còn ứng phó trận đấu với Sachi tiếp theo, hơn nữa trận của Tam Giới vẫn chưa bắt đầu, sao anh ta đi được.
Nghe thấy lời Thiên Ưng nói, Trần Phong không nói gì nữa, cũng không dặn dò Tam Giới nữa.
Ở bên khác, Hồng Thiên Bá thì lại dặn dò Hồng Dịch: “Nhớ kĩ đối thủ của con là Trần Phong, nhưng rút kinh nghiệm từ người đi trước, cũng không được sơ ý”.
“Sư phụ, thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516783/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.