Mặt Sachi như tro tàn, tuyệt vọng, bàng hoàng, không thể tin nổi, anh ta đến bây giờ đã hơi như mộng, như say, anh ta không muốn chấp nhận hiện thực này.
Nhưng Sachi có không muốn thế nào thì lúc này cũng phải chấp nhận, sau khi cơ thể ngã ra đất, đau đớn truyền tới, lúc nào cũng nhắc nhở anh ta mọi việc trước mắt đều là thật.
Sachi thua rồi, dù anh ta lĩnh ngộ được hai môn võ học cao nhất trong võ học nước R là Hải Lãng Trảm và Phá Lãng Trảm, hơn nữa lại còn tiêm thuốc gene, nhưng anh ta vẫn thua rồi.
Anh ta không thua trong tay tiền bối, anh ta thua trong tay Trần Phong người cùng cấp bậc, việc này khiến anh ta khó mà chấp nhận.
“Sao… sao lại thế này chứ?”.
Sachi nhìn hai tay mình, ánh mắt đờ đẫn, không thể hiểu nổi.
Lúc này tiếng rít gào truyền tới, Trần Phong không tha cho anh ta, nắm đấm thép tiến đến gần, muốn cho anh ta một bài học.
Trong lúc nguy cấp, Sachi ngẩng phắt đầu lên, vô thức dùng tay chặn, nhưng thể lực anh ta lúc này đã không theo kịp, hơn nữa cũng không còn nội kình, cứ như một cái khung rỗng, sao có thể chặn được Trần Phong.
Hai mắt Trần Phong khép hờ, động tác hiện tại của Sachi trong mắt anh cực kì chậm rãi, anh như nhớ ra cái gì, bóng dáng di chuyển, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Sachi, nắm đấm mở ra hóa thành chưởng, tát một phát qua.
“Bốp!”.
Một âm thanh giòn tang vang lên.
Sachi bị Trần Phong tát một cái vào má trái, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516856/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.