Tách một tiếng, phía xa lóe lên ánh sáng trắng, một nhân viên bấm nút, chụp lại bức ảnh này.
Tổ chức võ thuật thế giới không phải cấm hẳn chụp ảnh, nhưng phải là người được tổ chức võ thuật chỉ định.
Bức ảnh này trở thành kinh điển của cuộc thi võ thuật thế giới lần này.
Trên ghế VIP, nhìn Trần Phong, mấy người Kinh Nhất, Phương Chính đại sư, Thương Bác, Cơ Vô Thường chuẩn bị rời đi, Võ Chí Châu đứng dậy chắp tay nói: “Giáo hoàng, Thánh nữ, tổng thư ký, tôi xin phép đi trước!”.
“Được!”.
Giáo hoàng gật đầu tỏ thái độ, Võ Chí Châu không do dự nữa mà xoay người đi luôn.
“Angel, đi, đi xem thử Arthur với ta”, Giáo hoàng Zeus nhìn một cái Trần Phong chuẩn bị rời đi.
“Vâng, được!”, Thánh nữ Angel thu lại ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, xoay người đi.
Khi mấy người Trần Phong, Võ Chí Châu, Kinh Nhất mang theo vinh dự rời đi, trên võ đài, Arthur vẫn nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh, anh ta lúc này cực kì nhếch nhác, nếu không phải nhìn thấy ngực anh ta vẫn phập phồng thì người không biết còn tưởng Arthur chết rồi.
Arthur chưa chết, cũng không hôn mê, hôn mê vừa nãy chẳng qua chỉ là giả vờ, anh ta lúc này không chốn dung thân, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào, anh ta không dám đối diện với tiếng cười nhạo và vẻ mặt mỉa mai của các khán giả.
Anh ta càng không dám đối diện với vẻ thất vọng của Giáo hoàng Zeus và Thánh nữ Angel.
Đúng lúc anh ta có muôn vàn suy nghĩ, Arthur nhìn thấy Giáo hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516914/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.