Sắc mặt Trần Phong hơi thay đổi, nội tâm u ám, anh hiểu thực lực của mình cũng hiểu thực lực của Arthur.
Lúc anh đấu với Arthur, đã lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khiến Arthur buông lỏng cảnh giác, sau đó tìm đúng sơ hở dùng sát chiêu hùng mạnh Phá Thiên.
Nhưng sau đó Trần Phong cũng đã từng tự hỏi bản thân nếu lúc ấy Arthur phản ứng nhanh, cũng tung ra Chiến Thần Trảm, thì dù Trần Phong có thể đỡ được, cũng sẽ không làm Arthur bị thương nặng, như vậy kết quả trận đấu chắc chắn sẽ không kết thúc bằng thất bại của Arthur.
Hiển nhiên thực lực của William trên Arthur.
“Sao, em có chắc chắn khi đấu với William không?”.
Kinh Nhất vẫn luôn quan sát biểu cảm của Trần Phong, lúc này thấy sắc mặt Trần Phong hơi thay đổi, không kiềm được mà hỏi.
“Sư huynh, anh yên tâm với trận này đi, em nhất định phải thắng, trả thù cho sư huynh!”.
Trần Phong siết chặt nắm đấm, mặc dù lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập tự tin, cảm giác cứ như Trần Phong chắc chắn thắng trận đấu này.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt”.
Kinh Nhất nghe thấy lời Trần Phong nói thì trong lòng an tâm hơn chút, anh ấy thực sự hơi lo Trần Phong không có tự tin tiến hành trận thi đấu này.
“Đúng rồi, vết thương do trận trước để lại sao rồi?”.
Kinh Nhất nhớ ra lời nói của Võ Chí Châu, lúc này nhìn Trần Phong hỏi.
“Không sao, thuốc chữa thương Võ trưởng lão cho em đã dùng rồi, giờ vết thương khôi phục hòm hòm rồi!”.
Câu này Trần Phong không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516933/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.