Trần Phong vừa giơ tay lên thì nghe thấy Thạch Phá Quân hét.   
“Cậu Trần, xin nương tay”.   
Trần Phong nhìn về phía ông ta với vẻ khó hiểu, sao Thạch Phá Quân cũng ngăn cản mình, so với Thanh Khâu, thì anh vẫn bằng lòng nghe ý kiến của Thạch Phá Quân hơn, hai người tiếp xúc lâu như vậy, anh cảm thấy Thạch Phá Quân không có lý do gì để hại anh.   
“Tại sao?”, Trần Phong hỏi.   
Thạch Phá Quân gằn giọng nói.   
“Tôi không phải ngăn cản cậu Trần, chỉ có điều có một số suy nghĩ muốn nói với cậu, nếu cậu cảm thấy không đáng, vậy thì lát nữa ra tay cũng không có tổn thất gì, nhưng nếu cậu cảm thấy được, thì tôi cũng coi như là giúp cậu Trần giảm được một phiền phức”.   
Người này vẫn biết cách nói chuyện vậy, Trần Phong cười mắng.   
“Đừng có gây tò mò ở đây nữa, em còn không biết tính anh chắc. Có gì thì nói mau, đừng có vòng vo nữa”.   
Song không chỉ Trần Phong tò mò, đến cả bọn gã mập đang lo lắng ra mặt cũng tò mò Thạch Phá Quân có ý kiến gì, nhưng bọn họ vẫn thất vọng rồi, Thạch Phá Quân đi đến cạnh Trần Phong, nói nhỏ vào tai anh mấy câu, Trần Phong đã bật cười to.   
“Quả nhiên vẫn là anh có ý tưởng, được, vậy thì nghe anh, em có thể tha cho lão già này”.   
Thạch Phá Quân cũng tươi cười.   
“Vậy tôi đã làm một việc tốt cho cậu Trần rồi”.   
Mặc dù không nghe thấy rốt cuộc Thạch Phá Quân đã nói gì, nhưng nghe thấy Trần Phong định tha cho Vương Lạc Binh, bọn gã mập 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517040/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.