Gã mập chỉ là đuổi đám người này đi.
Mà những gì người này nói cứ như một câu chuyện cười, Trần Phong bây giờ còn phải tạo quan hệ sao? Thậm chí nói không khách sáo thì anh chính là quan hệ.
Đợi đuổi được mấy người đó đi, gã mập lại tươi cười đi đến trước mặt Trần Phong: “Cậu chủ Trần, cậu xem, có phải tôi có thể về rồi không?”.
Hắn muốn chạy trốn, nhưng Trần Phong lại nhất quyết không đồng ý.
“Anh đã làm được một việc rất tốt, tôi nghĩ nên thưởng cho anh”.
Gã mập vội xua tay nói: “Cậu chủ Trần, không cần đâu, đây là việc nên làm mà”.
Trần Phong lại nói: “Anh hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho anh, vậy tôi đương nhiên phải thưởng cho anh, nhưng anh định tự ý dàn xếp cho người ta vào câu lạc bộ, tôi cũng sẽ không tha cho anh, hai cái bù trừ, tôi cũng sẽ không bắt anh làm gì, anh tạm thời trông coi chỗ này một thời gian, thế nào?”.
Gã mập khóc không ra nước mắt, hắn biết chọc vào Trần Phong mà chỉ bị như vậy là khá lắm rồi, chẳng nghĩ ngợi gì mà cảm ơn rối rít.
Nhưng người bảo vệ đứng ở đó lại nhìn Trần Phong rất hiếu kỳ.
Trần Phong cười với anh ta: “Anh nghỉ tạm hai hôm đi, nghỉ có lương”.
Chỉ là một chuyện nhỏ xảy ra trong Hiên Viên Trang, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống của Trần Phong.
Nhưng cuộc sống yên bình chẳng bao giờ kéo dài được lâu.
Thất bại của Người Vô Địch Đông Bắc ở Yên Kinh dường như khiến toàn bộ Đông Bắc cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517046/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.