Vừa nhìn, Trần Phong còn chưa nhận ra đối phương, nhưng chẳng mấy chốc vẫn nhớ ra đứa bé bẩn thỉu kia.
Nó hơi rụt rè, không dám nhìn Trần Phong lắm.
Trốn đằng sau bàn chỉ dám lén lút nhìn, Trần Phong mỉm cười với nó.
Căng thẳng khoảng một phút, cô bé mới dám dè dặt đi tới.
Hình như nhìn thấy Trần Phong thực sựu không có gì nguy hiểm hết, đôi tay nhỏ nhắn của nó đặt lên lu, nhìn Trần Phong đang ngâm mình trong lu thuốc.
“Cháu không sợ chú nữa?”.
Trần Phong khẽ khàng hỏi.
Nhưng cô bé không nói gì, chỉ nhìn một lúc lâu, hình như không nhìn ra cái gì nên bèn bỏ cuộc.
“Nhóc đến thăm anh ta?”.
Lúc này, giọng Thanh Chi vang lên ở cạnh cửa.
Cô bé cứ như chú thỏ giật mình, rụt mình tốn vào phía sau chiếc lu của Trần Phong, không dám nhìn vào Thanh Chi.
“Nhóc vẫn không dám ra gặp tôi, rốt cuộc là tại sao chứ?”.
Cô như đang hỏi đứa bé, nhưng Trần Phong lại không thể hiểu được cô rốt cuộc có ý gì.
“Thôi, tôi cũng không ép nhóc, chỉ có điều nhóc không thể rời xa tôi nữa rồi, thế là đủ rồi”.
Cô ấy nói xong thì đặt giỏ thảo dược trong tay ở góc, bắt đầu sắp xếp thảo dược hái được vừa nãy.
Nhìn riêng bóng lưng Thanh Chi, cứ như một cô cái vùng sơn cước, non nước nuôi dưỡng cô ấy, mang theo hương vị đặc trưng của núi sông.
Nhưng Trần Phong lại không thể nghĩ như vậy, võ công của Thanh Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517059/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.