Nhưng không có ai trả lời anh, bên kia đã có xu thế căng thẳng rồi.
Đột nhiên cô Bạch chuyển tầm nhìn sang cô nhóc: “Lại đây”, cô Bạch quát lên với cô nhóc.
Cô nhóc sợ đến mức lùi lại một bước, nhưng sau đó cô bé lại ngẩng đầu lên nhìn Trần Phong một cái, hình như thực sự định đi qua.
Trần Phong vội vàng cúi đầu vỗ về: “Không sao, cháu không cần sợ, chú sẽ bảo vệ cháu. Đứng cạnh chú là được”.
Nhưng cô bé lại lắc đầu. Cô nhóc kéo tay Trần Phong ra, nhìn Trần Phong rồi lùi lại một bước.
“Cháu đang sợ cô ta, không sao đâu, cháu không cần sợ cô ta”.
Trần Phong lại tiếp tục nói với cô nhóc.
Nhưng cô nhóc đã lùi được mấy bước rồi, dường như trong đó không chỉ có sợ hãi mà còn có nguyên nhân gì khác.
Trần Phong không ngăn cản, sau khi kéo lại, thì anh có thể làm gì chứ?
Đợi đến khi cô nhóc đi hẳn đến cạnh cô Bạch, cô Bạch nói: “Tôi có thể không truy cứu cậu việc hôm nay, nhưng tôi không mong có lần sau”.
Nói rồi cô ta định dẫn cô nhóc đi.
Thanh Khâu đuổi theo, anh ta hỏi: “Cô Bạch, giờ Thanh Chi vẫn ổn chứ?”.
Lúc cô Bạch nhìn Thanh Khâu, sắc mặc hơi tốt hơn chút, nhưng lại vẫn có cảm giác lạnh băng.
“Vết thương của nó đã ổn rồi. Nhưng tôi đã cấm nó ra khỏi núi, dù cậu đợi ở đây thì nó cũng sẽ không quay lại. Cậu tự lo liệu đi. Hỏi thăm sư phụ cậu hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517094/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.