Song, khi mọi người đều cảm thấy nơi này chẳng mấy mà sẽ chỉ còn lại một cái xác nữ thì ngoài cửa vang lên tiếng động.
Đó là tiếng cái gì đó bị đập bật ra.
Trần Phong đương nhiên nghĩ đến gã ở địa lao.
Có lẽ anh ta đến cứu hai người họ.
“Có chuyện gì thế, anh qua xem thử đi”, Tiết Bình cũng tò mò nhìn về phía rối loạn, và sốt ruột sai người đi kiểm tra.
Chẳng mấy chốc, âm thanh đã rất gần.
Trần Phong bị trói, anh không thể phía sau, nhưng một bóng người bay ngang qua anh vừa nãy, khiến anh biết chắc chắn có người động thủ rồi.
Mặc dù vẫn chưa nhìn rõ người đến, nhưng ít nhất không còn là tuyệt vọng nữa.
Một tiếng rầm nữa lại vang lên.
Tiết Bình nhìn rõ người đi vào, nhưng hiển nhiên không ý thức được, kinh ngạc nói: “Là anh?”.
“Được nhiên là tôi, không phải tôi thì còn là ai?”.
Là giọng nói quen thuộc đó, quả nhiên anh ta vẫn đến.
Nhưng sao anh ta dám đối mặt trực diện với Tiết Bình, Trần Phong lo lắng nghĩ trong lòng.
Lúc này, Tiết Bình cũng bình tĩnh lại, anh ta nói một cách khinh thường: “Nhưng anh có thể làm gì chứ? Cứu hai người này từ tay tôi? Đây là việc mà anh không thể nào làm nổi”.
Đối phương nói: “Hòa thượng, anh làm ra bao nhiêu việc táng tận lương tâm như vậy, chỉ có điều vẫn chưa nhận báo ứng, nhưng sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Dù tôi không đánh được anh, nhưng cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517106/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.