Trần Phong vẫn dụ dỗ nói: “Thế nào, nếu như cậu đồng ý, chỗ tiền này cho cậu”.
Sự bình tĩnh của Trần Phong khiến thanh niên tóc đỏ khẽ dao động, anh ta nhìn Trần Phong, môi mấp máy, nhưng vẫn không có phản ứng gì.
“Đây là 300 nghìn tệ thật đấy, nếu như cậu không đồng ý thì thôi”.
“Đừng!”.
Thấy Trần Phong định nghĩ lại, thanh niên tóc đỏ cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên.
Trần Phong cười với anh ta nói: “Thế nào?”.
“Anh thực sự sẽ đưa tôi 300 nghìn tệ?”.
“Không phải cho cậu, mà cho tất cả các cậu”.
Trần Phong nhìn về phía đám người đứng sau anh ta.
Mà lần này thì không chỉ có mỗi thanh niên tóc đỏ đứng ngồi không yên.
300 nghìn, mặc dù bọn họ có mười mấy người, nhưng tính ra mỗi người cũng được mấy chục nghìn, đó không phải là một con số nhỏ.
“Đại ca…”.
Có người chêm lời.
Nhưng thanh niên tóc đỏ lập tức mắng: “Làm gì, cậu muốn đến thế cơ à? Ai mà biết được anh ta có lừa chúng ta không?”.
Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía Trần Phong.
Trần Phong không có phản ứng gì.
“Nhưng đại ca, đó là 300 nghìn đấy, bọn ta sẽ đi kiểm tra luôn, nếu như bên trong không có, vậy chúng ta quay về vẫn chưa muộn, sợ gì anh ta chạy mất”.
Thanh niên tóc đỏ nghĩ một lúc, rồi cười nói với Trần Phong.
“Anh giai, ban nãy là em không có mắt, không nhìn ra được thân phận của anh. Giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517113/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.