Trần Phong nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu, anh hỏi: “Vì sao? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi à?”.
Thanh Chi chỉ nói: “Đúng là có chút chuyện”.
Cô ấy chỉ nói đúng một câu như vậy và không giải thích thêm.
Trần Phong lại hỏi thêm: “Chẳng nhẽ cô không muốn giải thích với tôi sao, biết đâu tôi lại giúp được cô”.
Có lẽ vì cảm thấy lời nói của Trần Phong không thực tế, Thanh Chi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trần Phong rồi nói: “Không cần đâu, anh cũng không có cái khả năng đó để giúp tôi. Đến tòa Hải Sư đợi tôi, tôi sẽ đến đó tìm anh”.
Trần Phong định nói gì đó, chỉ là Thanh Chi đã đứng lên và đi ra khỏi phòng.
Có lẽ Trần Phong cũng không nghĩ anh có thể giải quyết được chuyện mà đến Thanh Chi còn cảm thấy khó nhằn.
Chờ sau khi Thanh Chi về đến phòng, Trần Phong cũng chuẩn bị đi ngủ, vốn tưởng tối nay sẽ là một đêm yên tĩnh, ít nhất có thể ngủ một giấc yên ổn.
Nhưng không ngờ đến nửa đêm, Trần Phong lại nghe thấy tiếng gì đó vọng đến từ phía ngoài cửa.
Anh lồm cồm bò dậy, rón rén đi đến cửa, áp tai vào cửa để nghe động tĩnh bên ngoài.
Giống như những âm thanh đang đánh đấm nhau, Trần Phong liền nghĩ đến Thanh Chi.
Anh không nghĩ nhiều nữa, mở cửa ra rồi định đi giúp Thanh Chi.
Quả nhiên tất cả âm thanh đều là vọng ra từ phòng Thanh Chi, Trần Phong đi đến trước cửa, cửa mở sẵn, anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517145/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.