Trong hoa viên nhà họ Thiên, cho dù trời đã tối, những ánh sáng nhẹ được chiếu ra từ những khóm hoa khiến bầu không gian được tô thêm màu sắc, lúc này những đóa hoa cũng đang nở rộ, tạo nên một phong cảnh trăm hoa đua sắc vô cùng đẹp.
Thiên Ninh ở bên đường đang từ từ đẩy xe chở đồ ăn, đi đến ven đường, cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại nhìn những người bên đường.
Cậu ta mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, công viên vốn không có mấy người, nên cũng không bị gây sự chú ý gì.
Thiên Ninh liền thả lỏng bản thân hơn.
Nhưng cậu ta vẫn dừng lại, đầu đường phía trước có một người đàn ông đứng đó, như thể đang đứng chờ cậu ta.
Thiếu gia nhà họ Ngô, toàn bộ quan khách trong buổi tiệc ngày hôm nay đều không biết hắn, nhưng Thiên Ninh lại biết, thậm chí còn biết từ trước.
Hắn vẫn mặc bộ lễ phục màu trắng trên người, như thể vì chờ Thiên Ninh nên còn không cả kịp thay quần áo.
“Người mà cậu muốn đưa đi là vợ sắp cưới của tôi, tôi đành phải ngăn cậu lại”.
Cho dù là vậy, khi hắn nói vẫn hơi nở nụ cười.
Đúng như kế hoạch đã cùng Trần Phong chuẩn bị từ trước, lúc này, người nấp phía dưới xe chở đồ ăn chính là cô gái kia, cô ta không từ chối lời van nài của Thiên Ninh, muốn cùng Thiên Ninh trốn khỏi nơi đây.
Thiên Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, sắc mặt hắn sa sầm lại lạnh lùng nói: “Cô ấy sẽ không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517214/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.