“Cạch” một tiếng, Chu Chỉ Nhi liền lùi ra sau hai bước, chắc là đã tìm thấy.   
Quả nhiên, từ từ, giá sách mở sang hai bên, lộ ra một lối vào tối om.   
Chu Chỉ Nhi thận trọng đi vào bên trong, vịn tay vào giá sách, rồi hướng vào bên trọng gọi nhỏ: “Anh Trần!”.   
Trong con đường hầm có tiếng vọng lại rất nhỏ, nhưng không hề thấy tiếng của Trần Phong.   
Chu Chỉ Nhi nhìn vào bên trong, khuôn mặt cô lộ ra vẻ kiên quyết, cô từ từ đi xuống dưới.   
Trong bóng tối, cô đi từng bước một, cũng cố gắng nghe âm thanh, cô sợ phía dưới có người.   
Tuy đoán được người đưa Trần Phong xuống đây là Chu Phóng, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng khác.   
Đi được một đoạn, khoảng mười phút, mới đến được trước cánh cửa sắt kia.   
Nhưng đây là cánh cửa mật thất, cô ấy cũng không còn cách nào cả.   
Cô lại bắt đầu hướng vào phía trong gọi tên Trần Phong, nhưng hình như ở đây cách âm rất tốt, thêm vào Chu Chỉ Nhi không dám gọi quá to, cho nên bên trong không có phản ứng gì hết.   
Chu Chỉ Nhi đứng trước cửa, muốn tìm một cơ quan tương tự như ở phía trên, nhưng sờ mó xung quanh một lượt vẫn không biết mở ra như thế nào.   
Trong lòng cô rối bời, vừa không biết Trần Phong rốt cuộc có ở bên trong không, lại vừa sợ có người ở ngoài đột nhiên đi vào.   
Cô dựa vào cánh cửa, để cơ thể cô bình tĩnh hơn.   
Một lúc sau, cô mới nhìn lại 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/517359/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.