Trận mưa này đến cũng nhanh mà tạnh cũng nhanh, chỉ một lát là ngừng. Thoạt nhìn bên ngoài sạch sẽ, mưa đã đem toàn bộ tro bụi rửa sạch, núi và cây đều trông như mới, từng chiếc gân lá nhìn rất rõ.
Ngao Du rõ ràng là vừa trải qua trận chiến, thế mà trên người lại chẳng có dấu vết gì, trừ trận mưa làm ướt ra thoạt nhìn bên ngoài trông có chút đáng thương. Ừ, mà anh ta hiện giờ thoạt nhìn giống như học sinh trung học làm sai chuyện vậy.
Hơn nữa, hắn rốt cục làm sai nhiều hay ít nhỉ?
Vương Bồi cảm thấy rất khó đoán. Mặt mũi anh ta trông rất non, da thì trắng nõn, mới nhìn thì cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi thôi. Hơn nữa hành vi cực kỳ ngây thơ, đơn giản, nếu nói bình thường thì cũng chỉ vừa tròn hai mươi mà thôi. Nhưng mà không hiểu sao có lúc anh ta lại làm cho người ta cảm giác bí hiểm, ánh mắt mêng mông, nhìn người có lúc như xuyên thấu vào người ta vậy. Ánh mắt như thế, hình như không giống một thiếu niên vừa mới tròn hai mươi tuổi.
Nghĩ ngợi một lúc cô đơn giản hỏi trực tiếp anh ta, “Anh bao tuổi rồi?”
Ngao Du từ từ quay đầu nhìn cô, nét nghi hoặc đầy cảnh giác hiện lên trong mắt, giống như những lo lắng của cô bằng những lời này không biết có phải cạm bẫy không vậy. Điều này làm cho Vương Bồi có chút kỳ quái, coi cô hiểu biết anh ta, bản tính của anh ta, với vấn đề quá dễ hiểu này thì sẽ nhanh chóng trả lời ngay. Thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thai-tu-bao-an/375653/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.