Từ thị xã J đến vùng Tương Tây mất khoảng mười mấy tiếng, tuy nói tình hình giao thông cũng khá ổn, nhưng mọi người vẫn cảm thấy quá mệt. Vương Bồi các cô trên xe cũng ổn, cả bốn người ai cũng biết lái xe, đến cả Ngao Du là người thoạt nhìn có vẻ lo lắng nhất thì lúc xe bắt đầu chạy lại thay đổi thành người khác – có thể đàn ông có cảm tình với xe cộ là chuyện khác nhau.
Lão Ngô và Đổng Thiến thì hình như là không được dễ chịu cho lắm. Do mọi người đều là nhóm kết hợp tự do nên cũng không ai muốn tự tìm phiền toái vào người, cuối cùng chỉ còn chừa ra hai người họ ở trên xe Land Rover của Chu Tích Quân, lúc dừng xe ăn cơm, lão Ngô trông rất giận, cứ nói là mình hoa mắt chóng mặt, nhìn không thấy rõ đường đi, định đổi ngồi cùng những người khác hoặc là muốn xung vào nhóm đông hơn.
Chu Tích Quân thấy tình hình không ổn thì vội vàng chạy đi nhà WC, còn những người khác thì tảng lờ, nói chuyện với nhau tào lao. Lão Ngô thấy không có ai hưởng ứng thì tìm Văn Liên người phụ trách của lão Trương. Lão Trương cũng là người khó tính, vừa đi vòng vòng vừa nhếch miệng cười bảo: “Chuyện lập thành tổ đều là tự nguyện của mỗi người, chúng tôi cũng không dám nhúng tay vào”
Trên mặt lão Ngô có chút khó chịu, bình tĩnh bảo: “Thế nhưng không thể để một người lớn tuổi như tôi lái xe suốt mấy chục tiếng đồng hồ như thế chứ”
Lão Trương cười hề hề: “Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thai-tu-bao-an/375687/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.