Cửu Tử trở về trước nhóm Ngao Du, trông vô cùng cao hứng, vừa hỏi thì biết trong thôn đã bàn bạc rất kỹ, giờ có thể vào thôn nghỉ là được. Nhưng sự cao hứng của chú không được lâu, Ngao Du và Chu Tích Quân đã quay trở lại, đi sau họ là một hàng người trông rất chật vật. Bộ dạng của Chu Tích Quân thì trông có vẻ thê thảm hơn, đang được Ngao Du cõng trên lưng, sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra khá nhiều mồ hôi lạnh.
Ngao Du nói là anh bị trật khớp chân, đã không thể cử động được rồi. Lúc anh ta nói chuyện trông có vẻ rất bực nhóm bốn người Cảnh Thích kia, mặt Cảnh Thích thì ngượng ngùng, bộ dạng trông rất áy náy. Trương Mậu Lâm thì mặt vẫn lạnh lùng như thế, giống như người khác chọc anh ta, không trả tiền vậy, còn hai cô gái kia thì cắn môi, không nói một lời, nhìn không ra là đang nghĩ gì.
Con người Cửu Tử vốn rất đơn thuần, không bao giờ che giấu toàn bộ ý nghĩ của mình, lúc nhìn thấy họ thì vẻ mặt có vẻ rất giận bảo: “Sao họ lại tới đây rồi, tôi vất vả lắm mới thuyết phục được bác Mục đồng ý cho chúng ta vào trong thôn, giờ có thêm họ có thể chúng ta không vào được rồi” Nói xong trừng mắt nhìn họ một cái.
Ngao Du nghe thấy nói vậy thì lập tức bực mình, thả Chu Tích Quân xuống phía trước rồi xoay người lại quát to: “Các người không nghe thấy sao, cút đi, đừng có đi theo chúng tôi nữa. Ghét chết lên được”
“Đi thì đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thai-tu-bao-an/375718/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.