“Nhanh lên…Mau vào trong phòng!” Vương Bồi cuối cùng mới kịp phản ứng hung hăng lôi Ngao Du dậy lại không biết rằng hơi mạnh tay chút đã làm cho quần áo hỗn độn của anh ta rách toạch một mảng. 
Cô cũng không để ý tới khuôn mặt đen sì của Ngao Du, rất hợp với đám quần áo rách nát, đẩy nhanh anh ta vào phòng ngủ, vừa đẩy vừa đe doạ: “Tìm quần áo khác thay đi! Mà này, cấm không được ra đó!”. 
Ngao Du cứ lặng im để cô tuỳ ý đẩy mình vào phòng, không nói lấy nửa câu. Điều này làm cho Vương Bồi cũng hơi chột dạ, nhưng lúc này cô cũng không để ý, nhanh tay đi thu dọn linh tinh trong phòng khách, nhất là đôi giày của anh ta đang để trước cửa bỏ vào ngăn tủ, rồi xoay người nhìn một vòng lượt trong phòng, khi đã chắc chắn không còn lộ gì nữa lúc này mới hít sâu một hơi dài, chầm chậm mở cửa. 
Điền Tri Vịnh mang theo mấy chiếc hòm đứng yên lặng trước cửa, trên mặt có chút cười cười, vẻ mặt đều ôn nhu. Bộ dạng của anh vẫn giống như trước kia, tựa như mười lăm năm qua không có chút gì đổi thay, không mập, không hói đầu, mặt sáng sủa, giống y như trước khi rời đi vậy. 
“Tiểu thúc thúc…” Vương Bồi trừ gọi tên anh ra như thế thì không biết nói gì nữa. 
“Ta mang từ Hoàng Sơn về cho cháu một ít đồ ăn , sợ trời nóng, không đợi được nên đi suốt một đêm mang về cho cháu đó” Điền Tri Vịnh cười đưa chiếc hòm cho cô, thay giầy vào nhà. 
Anh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thai-tu-bao-an/375732/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.