Ô tô loạng choạng một cái, Vương Bồi chỉ cảm thấy tay rất đau nhức, đầu đập về phía trước một chút bắt đầu cảm giác có chút choáng váng mơ hồ.
Không biết sao nước tràn vào trong xe thật đáng sợ, toàn thân không hiểu sao rất đau. Mãi lâu sau cô mới dần dần tỉnh lại chút, lắc lắc đầu, nhìn xuyên qua cửa kính xem kỹ thì mới phát hiện ra sông đã cạn, chỉ còn có nước bùn, bánh xe lún vào trong đó.
Thật sự là may có ông trời phù hộ, tốt xấu gì cũng bảo toàn được một mạng.
Vương Bồi cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, hít không khí vào sâu, cũng nghĩ rõ ràng hơn chút. Cô lấy túi ra đổ toàn bộ mọi thứ xuống định tìm điện thoại để báo cảnh sát. Nhưng tìm mất nửa ngày vẫn không tìm thấy điện thoại đâu cả – lúc này mới nghĩ ra, trước khi chạy gấp di động đã ném lên trên bàn làm việc rồi.
Ở chỗ nông thôn này tuyết rơi nhiều thế, biết tìm người nào giúp bây giờ? Hơn nữa, hôm nay trời đã tối rồi, ven đường cũng không có cả một chiếc đèn nào, tối lửa tắt đèn như thế, đến cả người cũng nhìn không rõ nữa.
Lâm vào tình trạng này cũng chỉ còn trông cậy vào chính bản thân mình vậy. Trước tiên Vương Bồi kiểm tra toàn diện thân thể xem có chỗ nào bị thương không, tay đau dẫn đến người đau, không biết là bị gãy xương hay là trật khớp nữa, trên tay còn bị rách ít da, cố đứng lên thực ra cũng không khó khăn lắm. cô thử đẩy cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thai-tu-bao-an/375773/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.