Lúc Chu Bách Đình đưa bé Mộc Tử đến chỉ có mang theo xe, vào phòng, không thể làm cho cô bạn nhỏ ngồi vào xe được. Cho dù Vương Bồi thích thế nhưng cô bạn nhỏ lại vẫn nghịch ngợm. Quả nhiên vừa mới ngồi không được một phút, cô nhóc đã đưa tay muốn bế.
Hiện giờ cô bạn nhỏ quá thừa dinh dưỡng, từ trên người Mộc Tử có thể nhìn thấy rõ, cô bé mới có mấy tháng mà trọng lượng thì đã quá tải, Vương Bồi mới bế được một tý thì đã mỏi tay rã rời. Ngao Du thấy vậy cũng cố tránh không để bé cào, ôm lấy bé rất nhanh. Vương Bồi lúc này mới có thời gian để đi vào toilet đánh răng rửa mặt.
Đợi cô từ trong toilet đi ra, Ngao Du đã chơi đùa với bé Mộc Tử rất ổn. Cô bạn nhỏ này tuy rằng vẫn thích lấy tay ra cào nhưng Ngao Du lại rất cảnh giác tránh được, lại làm cho bé không cào được.
Trong nhà có trẻ con cả một giây cũng không được nghỉ chút nào, hai người vây quanh cô bé lòng vòng, tinh thần bạn nhỏ Mộc Tửrất tốt, được ôm vào trong ngực cứ dụi vào dụi ra, Ngao Du có có thể gắng sức với cô bé được, nhưng Vương Bồi thì không, tới nửa giờ sau đã thấy cạn kiệt sức lực rồi – hiện giờ cô mới biết mẹ của bé phải chịu khổ biết nhường nào.
Đến khoảng mười giờ Chu Bách Đình gọi điện về, bảo là khả năng buổi trưa cũng chưa về, chị Trần Quỳ lại đang đi công tác, chỉ sợ làm phiền Vương Bồi thêm hai ba giờ chiều nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thai-tu-bao-an/375796/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.