Sau này khi có thời gian nghĩ lại Vương Bồi đặc biệt hối hận, lúc đó sao không biết chuẩn bị kỹ một chiếc máy ảnh, nếu không đã chụp được vẻ mặt ngốc của anh lúc đó rồi. Cái dạng này vừa sợ vừa kiểu ngoài ý muốn, vừa xen lẫn nghi hoặc, cùng với vẻ không dám tin, cho dù là diễn viên điện ảnh nổi tiếng đạt giải Oscar đi chăng nữa cũng không thể hiện được toàn diện như thế.
“Nè..” Vương Bồi thấy anh sững sờ nửa ngày thì chịu hết nổi đẩy anh một cái, “Ngao Du, anh ngốc gì thế?” Sau đó thì trên lưng cô căng thẳng, cả người đã ngập vào một bờ ngực vừa dày vừa rộng, Ngao Du dụi đầu vào cổ cô, miệng rên rỉ gọi tên cô: “Vương Bồi Bồi, Vương Bồi Bồi à..” Rất giống cử chỉ của một chú chó con.
Anh nức nở một lúc lâu, rồi hình như chợt nhớ ra cái gì ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức nhìn Vương Bồi, trong ánh mắt có một tầng nước mêng mông, “Vương Bồi Bồi à, “ anh hỏi: “Không phải là em đã tha thứ cho anh chứ?”
Tha thứ cái gì chứ, thực ra thì cô đã sớm không còn giận nữa rồi, chỉ là mỗi ngày nhìn thấy anh giả vờ giả vịt bộ dạng nghĩ đến mà buồn cười, nhịn không nổi muốn nhìn thêm chút xem rốt cục anh định giả vờ đến lúc nào, thế mà chính cô lại kiềm chế không nổi mình. Nhưng tha thứ hay không tha thứ, loại này chỉ cần trong lòng rõ là được, sao lại nói ra làm gì chứ? Chịu hết nổi cô xoay người bước đi.
“Vương Bồi Bồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thai-tu-bao-an/375805/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.