Uông Tịnh chú ý tới ánh mắt của Hạ Tuyển, bà vẫn bình tĩnh nói chuyện như thường ngày: "Vừa nãy lỡ mua dư một cây dù."
Ngữ khí của bà giống như là đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy, Hạ Tuyển nhìn thấy trên cây dù bà đang đưa cho mình đến nhãn mác cũng chưa kịp lấy xuống, đúng thật là Uông Tịnh mới mua xong.
Vậy trước đó, bà đã đứng ở trong mưa.
Hạ Tuyển chỉ cảm thấy nhiệt độ cả người đều đang tuột xuống, y dừng một lát, không vươn tay ra cầm lấy cây dù, nửa ngày sau mới nhẹ giọng hỏi: "Tại sao?"
"Dì ơi, sao dì không đi tìm một chỗ nào đó tránh mưa vậy?" Vệ Kiệt lấy khăn giấy không biết từ đâu ra cho Uông Tịnh.
Tiếng mưa rơi rất lớn, tiếng người lại huyên náo, mặc dù khoảng cách giữa bọn họ không tính là xa, Uông Tịnh vẫn không nghe rõ Hạ Tuyển đang nói gì. Bà lấy khăn giấy lau đi nước mưa trên mu bàn tay, nói: "Gấp gáp ra khỏi cửa nên quên mang dù theo, mùa này trời mưa rất đột xuất, nhưng không tốn bao nhiêu thời gian sẽ ngừng lại thôi. Nghĩ là các con cũng sắp tan học rồi, tính sai giờ nên phải đứng đợi hơi lâu một chút."
Kỳ thực Uông Tịnh là sợ chỉ cần mình đi khỏi trong chốc lát, Hạ Tuyển sẽ một mình rời đi. Nhưng rất nhanh bà cũng nghĩ tới, có thể Hạ Tuyển cũng giống bà, không có bất kỳ phòng bị nào đối với trận mưa này, bà không muốn Hạ Tuyển chịu khổ, cho dù là ở bất kì phương diện nào.
Những lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tham/1078919/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.