Sự trừng phạt mà Thích Giang Chử nói đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện kia, Hạ Tuyển bây giờ mới hiểu ra, câu nói kia của Thích Giang Chử hơn nửa chỉ là nói mà thôi, đơn thuần chỉ là nhắc nhở hay cảnh cáo y. Cùng lúc đó, y lại nhận ra những hành động gần đây của Thích Nhiên rất kì lạ, ví dụ như hiện tại.
Vào tiết thứ hai, nghỉ giữa giờ mười phút. Giáo viên phụ trách môn Toán lớp y gọi y tới phòng giáo viên lấy bài thi cho lớp, chờ tới lúc y cầm xấp bài thi về lớp, một chai nước suối và một chai nước chanh được đặt ngay ngắn trên bàn. Không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của Thích Nhiên.
Không ngoài dự đoán, Thích Nhiên ngồi bàn sau thoải mái nhấc cằm, nói: "Đợi cậu lâu quá, mời cậu uống đó. Thích chai nào thì lấy đi."
Hay ví dụ như lúc hai người bọn họ cùng nhau đi mua kem sau khi tan học, Thích Nhiên cũng phải giành trả tiền cả hai cây cho bằng được. Lúc đầu Hạ Tuyển còn cảm thấy kỳ quái, muốn hỏi cậu có chuyện gì, nhưng không hiểu sao lần này Thích Nhiên lại cực kì kín miệng, hỏi tới chỉ ấp úng lừa gạt y, Hạ Tuyển hỏi lại cậu liền tức giận, lớn tiếng nói Hạ Tuyển không biết gì cả. Sau đó Hạ Tuyển mới hiểu được, chuyện này hơn nửa là hậu quả của việc y bị Thích Giang Chử bắt gặp lúc làm việc thêm ở tiệm lẩu.
Thích Giang Chử chắc đã nói với Thích Nhiên, bảo Thích Nhiên chăm sóc Hạ Tuyển.
Thích Giang Chử làm cái gì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tham/1078967/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.