Nếu đem việc học tập của Hạ Tuyển ra so với Thích Nhiên, Hạ Tuyển có thể được coi là người ở trên trời. Y từ nhỏ đến lớn chưa từng bị mời phụ huynh, thầy cô cũng chưa từng lo lắng về thành tích học tập của y. Nhưng cho dù Hạ Tuyển thật sự bị mời phụ huynh đi nữa cũng chẳng ai có thể đến dự.
Ông bà nội của y chỉ riêng việc lo cho y đủ ăn đủ mặc cũng đã bận đến sứt đầu mẻ trán, sao còn sức để lo những chuyện khác? Hạ Tuyển đã được nuôi thả từ nhỏ, cho đến giờ ngoại trừ tính cách có chút kỳ lạ, cũng không học những đứa trẻ khác có thói hư tật xấu gì. Trong những cuộc họp phụ huynh từ cấp hai đến cấp ba, chỗ ngồi của Hạ Tuyển luôn không có người. Thị trấn nơi y ở không lớn lắm, chuyện trong nhà y dù có người không biết cũng sẽ được những người xung quanh rỉ tai thì thầm, giáo viên chủ nhiệm của y vì vậy cũng biết được một ít hoàn cảnh của y nên đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhiều năm nay đều không có chuyện gì.
Hôm nay cũng như vậy mà thôi, đổi chỗ ở, có lại cha, cũng chẳng có gì khác.
Hạ Tuyển cầm xấp giấy thành tích của mỗi người từ cuối lớp phát ngược lên, còn có một xấp ghi những lời nhận xét của từng giáo viên bộ môn cho mỗi học sinh, nên phát có chút chậm.
Bình thường y không để ý đến bạn cùng lớp lắm, có vài người ngoài cái tên nghe quen quen ra, Hạ Tuyển thực sự không nhớ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tham/1078977/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.