Bởi vì Thích Giang Chử có việc đột xuất nên đã ra khỏi nhà, Thích Nhiên may mắn trốn thoát ma trảo của anh cậu ta, lôi kéo Hạ Tuyển vào phòng mình chơi game. Mà trên thực tế bọn họ cũng chơi không được thư thái, luôn sợ Thích Giang Chử sẽ quay về bất kì lúc nào, nên tinh thần hai người phi thường uể oải, rất nhanh đã chia tay.
Lúc Hạ Tuyển đến trạm xe buýt vừa vặn có một chiếc xe chạy tới, y không chú ý.
Mãi đến tận khi nghe thấy tiếng kèn inh ỏi, Hạ Tuyển mới định thần lại, cất điện thoại vào nhanh chóng lên xe. Vào thời điểm này trên xe không mấy người, y lựa những hàng ghế sau để ngồi, sau đó cúi đầu mở WeiXin của Thích Giang Chử, nhìn sơ qua thông tin trên đó. Lúc ở nhà Thích Giang Chử, tuy rằng trong lòng ghi nhớ rất kĩ, nhưng vẫn không dám manh động, lúc này vào xem mới phát hiện trên tường nhà hắn cái gì cũng không có, đến vòng bạn trên mạng cũng là một khoảng trống, avatar lại lấy hình một trái chanh.
Không có bất kỳ thông tin hữu dụng nào, cũng không biết sau khi kết bạn rồi phải nói cái gì. Thần kinh đang căng như dây đàn của Hạ Tuyển dần dần thả lỏng, dựa lưng vào ghế ngồi.
Sau khi về đến nhà, ăn xong cơm tối liền nhốt mình vào phòng ngủ, lúc này đã 8 giờ tối, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên, có một tin nhắn mới, là Thích Giang Chử gửi tới, "Về tới nhà chưa?"
Hạ Tuyển nhìn chằm chằm bốn chữ kia, trong khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-tham/1078982/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.