Đại Hùng mừng thầm trong bụng. Xem ra hắn đã tìm đúng người. Cần câu lập tức bung ra.
- Họ nhắn là có việc đột xuất, không tới được.
Tên thầy cúng nhăn mắt càng đậm, lông mày xù lên như 2 con sâu róm.
- Thế là thế nào? Nếu chúng không tới được, vậy là tự phá định ước, chuyện kia coi như hủy bỏ đó.
Nói xong, chợt nghĩ tới chuyện gì, tên thầy cúng hơi rụt ra sau một chút.
- Ngươi đừng nói là chúng muốn lấy lại vật kia nhé. Thứ ấy từ đầu ta đã quy định phải thu rồi. Chúng không tới là lỗi của chúng, không thể đòi ta trả được.
Đại Hùng nghe qua liền chắc mẩm anh em Bá Duy đã đưa cho tên thầy cúng này một thứ gì đó không tầm thường. Hẳn là một miếng mồi to - nếu không hắn đã không sợ phải trả lại như vậy.
Mất vật đó cũng chả liên quan gì đến Đại Hùng - có điều cá đã không chịu nhả mồi, tội gì ta không kéo cần cầu lên chứ?
Đại Hùng hạ giọng:
- Tế sư không cần lo lắng. Bọn họ có việc quan trọng không thể bỏ ngang nên mới nhờ ta đến thay. Vật kia tế sư cứ giữ lấy – xem như giao dịch này vẫn còn hiệu lực.
- Đổi người à?
Tên thầy cúng giãn lông mày ra, gật gù.
- Thế cũng được. Dù sao thì ta cũng chỉ đồng ý chuyển người. Còn ai nhập trận đối với ta không quan trọng. Lát nữa ngươi vào trận môn của ta, ta sẽ đưa ngươi đến gần nơi có Huyền Nhân Quả.
Đại Hùng hơi gật đầu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-khi/1125488/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.