Ba ngàn linh thạch? Đừng nói là đệ tử Hùng Cấp, đến phần lớn đệ tử Hổ Cấp cũng phải tan gan nát ruột mà hô lên: “Quân kẻ cướppp!”.
Đại Hùng tung hoành bán đan dược biến vị cả năm trong Long Khí Môn cũng chỉ được gần bốn ngàn linh thạch là cùng. Điều này khiến hắn trở thành đại phú ông trong đám đệ tử cùng cấp, còn so với các sư huynh Hổ Cấp thì tài sản hắn cũng coi là đứng vào hàng khá. Nhưng mà chỉ mua một lá Đăng Sơn phù, Đại Hùng sẽ bị vặt đi mất ba phần tư tài sản. Đối với kẻ yêu linh thạch như mạng cỡ hắn, thế này quá bằng bị giết sống. Lòng rủa thầm trăm vạn lần, Đại Hùng thầm nhủ không biết có phải cái tộc Tày này đã thăm dò tài sản của hắn rồi mới đưa ra giá bán “hay” như vậy hay không.
Run run lấy số linh thạch đổ lên mặt bàn gỗ trước mặt, Đại Hùng nghiến răng nhận Đăng Sơn Phù rồi quay người bước đi. Dù không nỡ nhưng Đại Hùng không thể không thực hiện lời hứa với Nông Lâm Thụ. Thâm tâm hắn tự an ủi: đây nói gì cũng là thù lao trả công cứu mạng. Giá quá rẻ chẳng phải đại biểu rằng cái mạng hắn cũng bèo bọt hay sao. Ngoài ra, Hồn khế đã ký rồi. Đâu đó trên kia, Thiên Lôi chắc đang dòm ngó hắn.
Trở lại quán trọ Ngọc Quyên, Đại Hùng mua ít linh thực rồi tìm đến căn phòng của mình trên tầng ba. Phòng rộng ước chừng sáu mươi thước vuông (1). Đại Hùng ngắm nghía một hồi không thấy gì khác lạ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-khi/1125491/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.