Roẹt roẹt...
Ngay khi tia ám lực chạm tới rìa khu vực Tiểu Bảo ngủ say, một luồng linh lực bá đạo dường như tức giận tỏa ra chặn lấy ám lực, sau đó cấp tốc đẩy ngược nó trở về trong vòng linh lực của Đại Hùng.
Khi chưa tiến hành giải thuật, ám thuật nguyền rủa đã lan ra khắp lưng, nhưng riêng khu vực có ký hiệu hình tiểu mã của Tiểu Bảo thì ám thuật này không lan vào được. Theo như suy nghĩ của Đại Hùng thì hẳn là dù ngủ say nhưng Tiểu Bảo vẫn phát ra vòng bảo vệ nào đó ngăn cản sự xâm phạm từ bên ngoài. Ám thuật nguyền rủa tuy mạnh, nhưng so với Tiểu Bảo đã kích phát huyết thống Kỳ Lân Tây Phương vẫn kém hơn một bậc, vì vậy ám thuật không gây ra ảnh hưởng tới khu vực đó.
Đại Hùng lúc phát hiện ra điều này cũng đã từng thử dùng linh lực đánh thức Tiểu Bảo, định nhờ nó hỗ trợ. Tiếc thay Tiểu Bảo luyện hóa chưa hết năng lượng tinh hạch của Song Đầu Yêu Lang nên vẫn say ngủ. Đại Hùng cũng đành bỏ cuộc. Hôm nay, ngay vào lúc khẩn cấp, đột nhiên thấy Tiểu Bảo có phản ứng. Đại Hùng không khỏi mừng rỡ.
Bởi vì phía sau còn có Nông Lâm Thụ, Đại Hùng không dám manh động, đành truyền linh thức vào ký hiệu của Tiểu Bảo sau lưng dò hỏi:
- Tiểu Bảo. Ngươi dậy rồi hả?
- Chú ... Cháu... cháu mới dậy.
Tiếng Tiểu Bảo bập bẹ vào lên trong đầu Đại Hùng.
“Chú? Cháu?” Đại Hùng có chút sững sờ với kiểu xưng hô của Tiểu Bảo. Nhưng nghĩ lại, mình vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-khi/1125494/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.