Đại Hùng có lẽ đã đoán ra phần nào, sau gáy bỗng nhiên phát lạnh:
- Chẳng lẽ là nguy cơ diệt môn?
Khai Nhân dốc bầu rượu trong tay uống một ngụm lớn, đoạn thở dài thườn thượt:
- Phải, ngươi đoán không sai, chính là diệt môn. Khi ta tiếp nhận chức vị trưởng môn đã nhận ra điều này. Mặc dù mỗi đợt đệ tử xuất môn , chúng ta cũng có một hai người xuất chúng trong thiên hạ. Nhưng về lâu dài thì sớm muộn, chúng ta sẽ không có những đệ tử đủ Long Tiên Khí luyện lên những tầng cao hơn nữa. Từ đó ta uống rượu rất nhiều.
Làm chưởng môn một môn phái mà nhận ra môn phái của mình sớm muộn cũng đi vào ngõ cụt thì còn gì phẫn chí hơn. Thật đúng là biết bị bệnh mà không có thuốc chữa, đi thấy phân mà vẫn phải dẵm vào. Cái cảm giác ấy quả thật là khó chịu vô cùng. Đại Hùng thấy cảm thông cho vị chưởng môn của mình không ít. Nếu là hắn ở vị trí đó, không chừng còn uống rượu nhiều hơn cả chưởng môn.
- Chính vì vậy nên lần này ta phái xuất Lam Phong đi tìm những khu vực còn lưu nhiều Long Tiên Khí, hòng tìm thêm đệ tử. Hiện nay Long Khí Môn chúng ta lớp đệ tử mới thật không bằng một phần mười so với ngày xa xưa. Số lượng tiềm năng càng ngày càng ít. Quy mô môn phái đã đến lúc phải có những hành động để duy trì. Thật lòng ta không biết còn kéo dài được bao lâu nữa. Có lẽ sớm muộn cũng phải phát triển những tiên pháp không dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-khi/1125510/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.