Cuộc sống sau khi vào nội môn quả nhiên khác biệt. Ở trong đó chỉ mải những luyện công, minh tưởng, thuần thú, luyện đan đã tốn không biết bao nhiều thời gian. Lần đầu tiên hắn về thăm nhà vậy mà đã sau tám tháng thi đậu.
Cha mẹ hắn bởi vì từng ăn qua tiên quả, cơ thể đã lâu không có bệnh tật gì. Đại Hùng thời gian dài không về nhà, vừa xuất hiện ngoài cổng, mẹ hắn nhìn thấy đã chạy vội ra, , hai hốc mắt đỏ hoe, sờ sờ, nắn nắn xem hắn gầy béo thế nào. Nhìn cảnh này nếu ai không biết, còn tưởng hắn đi lang bạt tận đất khách quê người mới trở về. Không nghĩ thực ra lâu nay, hắn vẫn ở trên đỉnh Lam Thảo ngay bên ngoài Hoàng Liên Thánh Lĩnh.
Mấy ngày Đại Hùng ở nhà, mẹ hắn thương con nên chăm chút hết lòng. Tất cả những món mà hắn thích ăn hầu như đều đem ra nấu sạch. Đại Hùng cũng không ngần ngại, đánh chén cho thỏa thuê. Trên Lạc Viên Sơn tuy linh đan, linh dược không thiếu, song nhiều món ăn dân dã lại chả dễ gì kiếm được. Đáng tiếc thời gian hắn được ra ngoài sơn môn cũng không nhiều, mới ở yên ba ngày hắn đã phải sắp xếp chạy lên thành Hương Bình tìm chỗ bán ít linh thạch. Vị quan huyện đúng là biết nghệ thuật moi tiền. Tiểu Phong giá chỉ ngang với linh thú, vậy mà Đại Hùng phải chuộc về với số tiền đủ mua một con ma thú cấp thấp. Thảo nào huyện lão gia càng ngày càng béo núc ních. Ai bảo Tiểu Phong là “tài sản nhà nước”, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-khi/1125513/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.