Đại Hùng làm sao có thể không ngạc nhiên được chứ. Chỗ đất này quả thực cũng nhô nhô, cao cao, nhưng chỉ là cái đồi thôi. Núi non? Còn cách đẳng cấp này mấy vạn dặm. Trên cái đồi này loe hoe vài chục cái cây, rải rác một ít lùm hoa sim. Vậy cũng gọi là “rừng” sao? Đại Hùng chợt nảy trong đầu ý tưởng quái lạ là xách cổ tên cường đạo trước mặt đến Hoàng Liên Thánh Lĩnh, giúp hắn mở mang đầu óc xem thế nào mới là núi, thế nào mới là rừng. Còn nữa, cường đạo mà cũng nói câu “làm ơn”. Cường đạo trở nên có văn hóa như vậy từ khi nào nhỉ?
- Sao ngươi biết... à không... ngươi đừng có mà đoán mò. Ta đã làm cường đạo hàng trăm lần. Biết điều thì để ít tiền bạc lại đây.
Cường đạo giọng bối rối, cố gắng giữ âm điệu sao cho hùng hồn nhất.
Đại Hùng phì cười. Hắn chưa luyện võ tới cảnh giới có thể nhìn người đoán cấp, nhưng cho dù vị “cường đạo đại ca” trước mặt kia có tu vi gì đi nữa, có lẽ hắn cũng không đến nỗi mất tiền hôm nay. Vị cường đạo trước mặt lịch duyệt kém tới mức đáng thương a.
Đại Hùng thúc ngựa tiến đến gần vị “cường đạo” kia, thái độ rất thoải mái.
- Lui lại, lui lại ngay. Không được tới gần.
Tên cường đạo kia trừng mắt, vung vẩy thanh đao.
- Cường đạo đại ca. Có hứng thú học cách ăn cướp hay không?
- Ngươi biết?
Cường đạo kia thoáng chút sững sờ, nhưng nhận ra thất thố của mình, vội chữa lại:
- Ý ngươi là gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-khi/1125549/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.