Hỷ Thước nghe vậy liền gia tăng thiện cảm đối với nàng. “Hóa ra là vậy, ta hiểu lầm cô, thành thật xin lỗi.”
“Tại ta chưa nói.” Nàng vốn đang lơ đãng, bèn nhìn thẳng Hỷ Thước nói. “Cô đối đãi với ta rất tốt, giống như tỷ tỷ vậy, càng làm cho ta nhớ đến đường tỷ của mình.”
“Yên tâm, Thừa Hoan nhất định tranh thủ đến hội hợp với Hầu gia trước, nên mới chưa hồi phủ báo cho cô biết tình hình của đường tỷ. Tất cả đều sẽ ổn cả thôi.”
“Ừm.”
“Ta đang nghĩ, hay là đón đường tỷ của cô về đây luôn, sẵn tiện có thể chiếu cố lẫn nhau.”
“Nhưng mà… làm vậy chẳng phải rất kỳ lạ ư? Ta và đường tỷ nhiều nhất cũng chỉ cứu Hầu gia một lần.”
“Hả?” Hỷ Thước ngước mắt, quan sát thật kỹ phản ứng của nàng. Kết luận chủ tử căn bản vẫn chưa bày tỏ điều gì, bèn nghĩ, đợi chủ tử về không thể không nhắc nhở việc này. “Mặc kệ thế nào, trước mắt cô cứ đợi ở đây đi. Cũng đã trễ rồi, nghỉ ngơi sớm thôi.”
“Ừm.” Nàng gật gật đầu, lên giường nằm.
Hỷ Thước vén chăn cho nàng xong mới rời khỏi phòng.
Quân Thập Thiện nằm trên giường nhưng không buồn ngủ chút nào. Nàng lo lắng trễ như vậy rồi mà hắn vẫn chưa về, có phải là vì đã gặp chuyện gì bất trắc rồi không? Dù sao, ở Thiên Trúc sơn hắn cũng đã từng bị ám toán…
“Thập Thiện.”
Tiếng gọi quen thuộc khiến nàng lập tức mở choàng mắt. Thoáng nhìn thấy bên giường lờ mờ có bóng người liền ngước mắt nhìn lên. Quả thật nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-le/1320075/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.