Bước ra cửa lớn của thuyền cung đi về hướng tây là đến thương phụ. Phía trước thương phụ có hai ba hàng ăn, sạp bán hàng rong. Càng tiến sâu vào trong lại càng có thêm nhiều quầy sạp, hàng hóa càng lúc càng đa dạng, cũng càng thêm náo nhiệt.
“Hầu gia, ngươi xem, quy mô khu chợ này tuy rằng thua kém kinh thành, nhưng hàng hóa thì vô cùng đa dạng, có những thứ ngay cả kinh thành cũng không tìm được.” Triệu Lập nói xong, đứng trước một sạp hàng rong, tùy tiện cầm lên một khối đá quý hiếm thấy.
“Chẳng phải Vương gia nói có thương thuyền bị nạn sao?” Hắn không kiên nhẫn hỏi.
“Gấp gì chứ? Thuyền muốn vào thương phụ dù gì cũng phải dừng ở cửa sông kiểm kê hàng hóa, muộn một chút cũng là chuyện thường ngày.” Triệu Lập không thèm liếc mắt nhìn một cái, ra vẻ thưởng thức đá quý. “Ngươi xem, đây chính là kim nhãn thạch của Tây Vực, đáng tiếc chạm trổ chưa đủ khéo, bằng không đá quý sẽ tỏa hào quang sáng hơn.”
Thuần Vu Ngự khẽ nhướng mi, nhìn về phía nguyên thạch cùng các món trang sức trên quầy sạp. Có cái chạm trổ tinh tế, có cái còn hơi thô ráp, nhưng khiến hắn lưu ý nhất chính là một cây trâm cài làm bằng hắc ngân, trên đầu cây trâm có gắn một chuỗi bạch ngọc sáng bóng. Hắc ngân ( bạc đen ) cực kỳ quý hiếm, phối với bạch ngọc như tuyết, có thể tưởng được nếu cài lên đầu, nhẹ nhàng lắc lư theo từng bước đi thì sẽ phong tình mê người thế nào…
“Ồ, hóa ra Trấn Triều Hầu đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-le/1320080/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.