Sau chuyện ở Thiên Trúc Tự, người trong Quân gia mới ý thức được khuôn mặt xinh đẹp của Quân Thập Tam có thể dẫn phát đến những phiền toái không cần thiết, ngay cả đến viếng thăm chùa miếu mà cũng có thể đưa tới sự khinh bạc của đăng đồ tử.
Nhưng Quân Thập Nhất lại cho rằng, nước có thể lái thuyền, cũng có thể dìm thuyền. Có lẽ gương mặt xinh đẹp của Quân Thập Tam cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ngược lại còn có thể đưa tới những phúc phận lớn hơn. Tâm tư đa dạng đang lên men trong lòng người của Quân gia, Quân Thập Tam lại hồn nhiên không bắt bẻ.
Trở lại Quân phủ. Vào đêm, được Bát Vân hầu hạ tắm rửa thay quần áo xong, cho Bát Vân lui ra, nàng ngồi vào bàn, lấy từ trên giá sách xuống bức họa Long Thần.
Bức họa không làm nàng rung động bằng khi thấy hắn xuất hiện ngay trước mắt, hơn người như vậy, tà mị nhiếp hồn…
Nàng thu dọn từng cơn rung động khó hiểu trong lòng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ai! Không thể cứ đem toàn bộ tâm tư đặt lên người Long Thần được.
Thở dài, đặt bức họa về lại giá sách, nàng ngồi vào giường, buông màn, nằm xuống thử đi vào giấc ngủ.
Nhắm mắt lại, còn chưa đi vào giấc ngủ, bất chợt nghe thấy tiếng vang thanh thúy như tiếng vàng rơi trên bàn ngọc, nàng cả kinh mở choàng mắt ra.
Viện Bắc Giác của nàng là nơi nghiêm ngặt nhất ở trong Quân phủ, phụ trách hầu hạ nàng chỉ có một mình Bát Vân, những người còn lại không thể tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-le/1320098/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.