"Cậu dám!"
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã phát lạnh, giọng nói lạnh băng nói.
Mặc dù lúc ở nhà, cô chướng mắt Diệp Thu các kiểu.
Nhưng nếu đã ra ngoài, thì Diệp Thu chính là chồng cô.
Nếu người khác mà động vào Diệp Thu, thì đó chính là đang đánh vào mặt cô! "Ô, Lâm đại tổng tài lại bảo vệ tên phế vật như này a. Nhưng mà phế vật thì chính là phế vật, chị có tin không, không cần tôi ra tay, tự anh ta đã sợ đến mức cút ra ngoài?"
Lâm Vĩ cười lạnh nói.
Dứt lời, cậu ta quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói: "Cái loại dân đen hạ đẳng anh, mau chóng cút ra khỏi đây cho bổn thiếu, nếu không bổn thiếu sẽ cho anh đẹp mặt!"
Thế nhưng.
Nghe Lâm Vĩ nói vậy.
Diệp Thi lại không nhúc nhích, sắc mặt lãnh đạm đứng bên cạnh Lâm Thanh Nhã, giống như không nghe thấy vậy.
Kỳ thực, nếu đổi thành người khác, Lâm Vĩ đã là một khối thi thể từ lâu rồi.
Nhưng cậu ta là em họ của Lâm Thanh Nhã.
Nể mặt Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu lựa chọn nhường nhịn, chỉ cần có quan hệ với Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu đều có thể nhượng bộ.
Vì thế hiện tại anh dứt khoát giả bộ như không nghe thấy gì cả, mặt không đổi sắc, vẫn không nhúc nhích.
Thế nhưng, như này lại càng chọc giận Lâm Vĩ.
Sắc mặt Lâm Vĩ lập tức trầm xuống, hai mắt sắp bốc hỏa, phẫn nộ quát vào mặt Diệp Thu: "Cái thứ dân đen hạ đẳng, anh điếc rồi hay là lỗ tai không dài?
Bổn thiếu bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/645700/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.