"Đồng nghiệp?
Không không không, giống với lão đại của các cậu, tôi cũng là người từng bị cô ấy bắt. Hơn nữa tôi còn bị bắt vào hai lần cơ!"
Diệp Thu xua tay, nhếch miệng cười nói.
"Ồ?
Nói như vậy, anh cũng tới để trả thù à?"
Thanh niên tóc tím híp mắt, lạnh giọng hỏi.
"Trả thù?
Thế thì không phải, não tôi chưa có hỏng, không có nghĩ quẩn như vậy. Tôi chỉ đi ngang qua thuận tiện xem náo nhiệt mà thôi!"
Diệp Thu lắc đầu, trêu tức nói.
"Ừ?"
Thanh niên tóc tím sững sờ, sau đó sắc mặt nhoáng cái đã sầm xuống, trừng mắt nhìn Diệp Thu tức giận nói: "Ý anh là, đầu óc của chúng tôi hỏng hết rồi hả?"
"Này còn chẳng phải hỏng sao, các cậu làm thế này thì sao mà cứu lão đại Niệu Thượng Phi của các cậu ra được đây, đúng là mù quáng làm lỡ thời gian!"
Vẻ mặt Diệp Thu nghiền ngẫm nói.
"Là Sử Thượng Phi, không phải là Niệu Thượng Phi!"
Thanh niên tóc tím trừng mắt, phẫn nộ nói.
"Ồ, hớ hớ, lúc nãy cách hơi xa nên không nghe rõ, Thỉ Thượng Phi, đúng đúng đúng, là Thỉ Thượng Phi!"
Diệp Thu vội vàng xua tay, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười chế nhạo.
"Vừa nãy anh nói chúng tôi làm thế này là mù quáng tốn công, thế anh có cách gì hay vậy?"
Thanh niên tóc tím trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi.
"Cậu hỏi tôi à?"
Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó gật đầu, nói với vẻ suy nghĩ: "Tất nhiên là có cách hay a! Nếu tôi mà là các cậu, tôi sẽ đi cướp ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/645848/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.