"Quản lý Vương, là tôi đây. Tôi là Thomas a!"
Thomas đau xót hô lên.
"Trời ơi, Thomas tiên sinh, sao cậu lại thành ra thế này?"
Quản lý Vương cả kinh, hỏi với vẻ mặt không dám tin.
Nói thật, bộ dạng đầu heo của Thomas bây giờ, đừng nói là ông ấy.
Cho dù mẹ ruột của Thomas có tới thì lần đầu tiên nhìn thấy cũng chưa chắc nhận ra.
"Đều tại người này đánh đấy!"
Thomas chỉ tay vào Diệp Thu, cắn răng, vẻ mặt căm thù nói: "Quản lý Vương, ông phải giáo huấn anh ta thật nặng giúp tôi!"
"Cái gi!"
Sắc mặt quản lý Vương lập tức trầm xuống, sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Thu, lạnh lùng nói: "Thế mà dám ở Massage chân hoàng đế chúng tôi hành hung hội viên VIP của chúng tôi nghiêm trọng thế này. Chàng trai trẻ, lá gan cậu thật không nhỏ nhỉ!"
"Đừng xen vào việc của người khác, nếu bây giờ các ông rời đi, vẫn còn kịp!"
Vẻ mặt Diệp Thu không chút thay đổi, bình thản nói.
"Á à!"
Quản lý Vương khinh miệt cười một cái, vẻ mặt coi thường nói: "Nhóc con, cậu khá là ngông cuồng đấy, có phải là chưa từng bị đánh bao giờ đúng không?"
"Tôi nhắc lại lần cuối, cút!"
Diệp Thu lạnh lùng nói.
"Ủ ôi đ*t m*! Đang ở Massage chân hoàng đế chúng tôi, còn dám ngông cuồng như vậy, tôi thấy cậu chán sống thật rồi! Hôm nay, tôi phải cho cậu biết, cả gan ngang ngược ở Massage chân hoàng đế chúng tôi, thì sẽ phải trả giá đắt như thế nào!"
Sắc mặt của quản lý Vương trầm xuống, lạnh giọng nói.
Dứt lời, ông tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/645950/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.