Nhìn cảnh tượng này.
Hai mắt của người đàn ông trung niên áo xanh trừng sắp rớt ra ngoài rồi, miệng ông ta há thành hình chữ "O"! Đù mé.
Cái này phải cần sức lực tay lớn như thế nào a! Thế mà có thể sờ sờ vân vê nhào một cái súng lục thành một cục sắt vụn.
Quá biến thái, quá khủng bố rồi đi! Nếu mà bị cậu tát một cái.
Thế thì....Chắc là đau lắm nhỉ?
Nghĩ tới đây.
Người đàn ông trung niên áo xanh không kìm chế được mà cả người run lên, vô thức vội vàng lùi về sau mấy bước, kéo ra một khoảng cách với Diệp Thu.
"Đừng vội đi như vậy, chẳng phải ông bảo ông muốn tôi trả nó lại cho ông sao?
Đón lấy này!"
Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó cầm cục sắt vụn ném về phía người đàn ông trung niên áo xanh.
Sắc mặt người đàn ông trung niên áo xanh chợt biến, trốn không kịp lập tức bị cục sắt đánh trúng vào bụng.
"Ngao!"
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên.
Người đàn ông trung niên áo xanh lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Cái bay này, xa hơn mười mét, ông ta đập người vào một cây cột ở nhà xưởng, lúc này mới ngừng lại.
Sau đó ông ta dựa lưng vào cây cột, bắt đầu ọc ọc hộc máu.
Rõ ràng, cái đòn của Diệp Thu vừa nãy đã tạo thành nội thương cực kỳ nghiêm trọng cho ông ta.
Lục phủ ngũ tạng đều chấn động đến xuất huyết.
Tất nhiên.
Cái này Diệp Thu đã hạ thủ lưu tình rồi.
Nếu không cái ném vừa rồi, bụng ông ta phải thủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/645978/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.