"Yêu cầu gì?"
Lâm Thanh Nhã nhíu đôi mày xinh đẹp, nghi ngờ hỏi.
"Hì hì..."
Diệp Thu nhếch miệng cười một tiếng rồi thử dò hỏi: "Em xem, lúc này tôi đã lập công lớn cho công ty như thế, vậy từ nay về sau tôi có thể gọi em là… Vợ được không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã lập tức đỏ lên, ngay sau đó cô ra vẻ hung dữ trừng Diệp Thu một cái rồi tức giận nói: "Không được!”
"Hả? Tôi lập công lớn như vậy mà không thể gọi một tiếng vợ, nếu vậy thì sau này sao tôi còn có động lực để tiếp tục nỗ lực đây?"
Trên mặt Diệp Thu đầy vẻ đau khổ, nói với vẻ ấm ức đáng thương.
Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã cũng nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút chần chờ.
Cô đã từng nghĩ rằng, chỉ cần Diệp Thu chịu nỗ lực, vậy sẽ cho anh có cơ hội trở thành người chồng chân chính của mình.
Mà ngay lúc này, cần phải cỗ vũ để anh có một chút động lực nỗ lực chứ?
Nếu vậy thì sau này chắc chắn anh sẽ càng thêm cố gắng đúng không?
Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Nhã hít sâu một hơi, đổi tư thế ngồi lại, giống như là đang chuẩn bị đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng gì đó, cô nhìn Diệp Thu và nói: "Tôi có thể đồng ý với yêu cầu của anh, nhưng không phải vào lúc này. Chờ lần sau anh tiếp tục nỗ lực rồi lại lập được công lớn nữa thì tôi sẽ để cho tôi gọi em là… Vợ!”
"Thật sự sao? Em sẽ không đổi ý chứ?"
Trên mặt Diệp Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646016/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.