Người ta thường hay nói dân không đấu với quan.
Người có tiền cũng giống như vậy.
Người có tiền, có thế, còn có mạng lưới xã giao rộng lớn thì làm sao dân chúng bình thường có thể là đối thủ của bọn họ chứ?
Cứ lấy cái tên Trần Đông Khôn trước mặt làm ví dụ đi.
Lúc ấy thông báo phát tiền bồi thường phá bỏ và di dời, toàn bộ khu nhà không có bất cứ người nào hài lòng.
Bọn họ tổ chức thành đoàn đội đến công ty của Trần Đông Khôn gây chuyện.
Có người lại tìm người thân của nhà mình hiểu luật pháp đi tố cáo Trần Đông Khôn.
Nhưng kết quả thế nào?
Những người này đề không có một ai ngoại lệ, tất cả đều bị Trần Đông Khôn trả thù mạnh mẽ, kết quả đều là hết sức thảm.
Hoặc là bị đánh tàn phế phải vào bệnh viện, hoặc là bị Trần Đông Khôn trực tiếp đập nhà
Mấu chốt nhất là cũng không có chỗ nào để nói lý.
Bởi vì mặc kệ bọn họ ầm ĩ thế nào, tố cáo ra sao, đều là Trần Đông Khôn chiến thắng.
Cho tới bây giờ toàn bộ khu nhà này gần như chẳng còn một ai dám gây chuyện, đều lựa chọn yên lặng ngậm miệng chịu thiệt.
Cho nên Diêu Tĩnh hết sức sợ Trần Đông Khôn.
Hôm nay Trần Đông Khôn tự mình dẫn người tìm tới cửa.
Điều này làm bà ta cảm thấy, chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng giải quyết được.
Nghĩ đến đây, trong lòng Diêu Tĩnh tràn đầy sự tuyệt vọng.
Vì có thể để cho nhà mình một con đường sống, cũng vì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646064/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.