Nghe những lời này.
Diệp Thu cũng có chút kinh ngạc.
Bởi vì trong quá khứ.
Hình ảnh Hàn Tiêu Tiêu trong tâm trí anh là một nữ cảnh sát hung bạo và tàn nhẫn.
Nhưng bây giờ, cô cảm ơn anh một cách vô cùng nghiêm túc.
Diệp Thu chưa bao giờ nghĩ đến.
Chuyện này làm cho anh ít nhiều có chút bất ngờ.
"Không sao đâu, đều là bạn bè mà. Nếu giúp được thì nhất định phải giúp chứ, sau này nếu có việc tương tự xảy ra, cứ gọi tôi lúc nào cũng được, đừng khách sáo!".
Diệp Thu vội xua tay, cười nói.
"Anh thật tốt bụng, xem ra lúc trước tôi hiểu lầm anh rồi!"
Hàn Tiêu Tiêu lau nước mắt trên khóe mi, cười nói.
"Cô hiểu lầm tôi chuyện gì vậy?".
Diệp Thu mặt đầy tò mò hỏi.
“Tôi nghĩ anh sống trong khu biệt thự cao cấp như Hãn Hải Lam Thành, hơn nữa cục trưởng của chúng tôi còn thường xuyên trò chuyện với anh, nên còn tưởng rằng anh là một tên công tử ngỗ ngược, coi trời bằng vung, giống loại con nhà giàu có gia cảnh đặc biệt ấy. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ như anh hoàn toàn khác với tên nhà giàu mà tôi tưởng tượng ra!"
Hàn Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng nói.
Lau mồ hôi.
Nhất thời Diệp Thu không nói nên lời.
Bây giờ anh cuối cùng đã biết tại sao Hàn Tiêu Tiêu lại kiếm chuyện với anh ngay từ đầu.
Thì ra ấn tượng đầu tiên anh tạo ra cho cô ấy là một công tử giàu có cơ đấy, còn ỷ vào chỗ dựa sau lưng mình mà gây chuyện khắp nơi nữa chứ! Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646174/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.