Cũng chính là vì những lý do khác nhau này, mức lương của các nhân viên trong ngôi nhà Ánh Dương khá cao, thậm chí chế độ phúc lợi còn vượt qua giới công chức.
Mà người đứng đầu của ngôi nhà Ánh Dương, thậm chí còn có quyền lực vô cùng mạnh mẽ ở thành phố Giang Châu, địa vị cũng vô cùng cao, vênh váo tự đắc, khó có thể tiếp cận được. Người bình thường, căn bản không dám đi trêu chọc…
Diệp Thu lái xe, anh đi đến cổng vào của ngôi nhà Ánh Dương, định lái xe tiến vào.
Mà đúng lúc này.
Một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục, trên tay cầm dùi cui điện, đưa tay chặn xe của Diệp Thu lại: "Dừng lại, anh đang làm gì vậy?"
Diệp Thu hạ cửa kính xe xuống, anh nhàn nhạt nói: "Tôi có một cô bé muốn gửi đến ngôi nhà Ánh Dương!"
"Có thủ tục trước hay không?"
Nhân viên bảo vệ liếc nhìn Lưu Điềm Điềm trong xe, lạnh lùng hỏi.
"Có!"
Âu Dương Hạo lập tức lấy một bộ hồ sơ từ trong ngực ra, đưa cho nhân viên bảo vệ.
Đây là giấy chứng tử của ba mẹ cô bé mà ở cục cảnh sát anh ta đã sắp xếp cho Lưu Điềm Điềm, cũng như các thủ tục liên quan để chứng minh Lưu Điềm Điềm là trẻ mồ côi.
Dù sao muốn tiến vào cô nhi viện, những thủ tục này là cần thiết.
Vì vậy Âu Dương Hạo đã chuẩn bị trước mọi thứ, để không có vấn đề gì xảy ra.
Thật đúng là suy nghĩ thấu đáo.
Sau khi bảo vệ nhận túi hồ sơ, anh ta thản nhiên lật qua lật lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646253/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.