Thấy vậy, trong mắt Mã Thiên Phóng lóe lên một tia khinh thường, trong lòng cười lạnh nói: “Ha ha, đúng là một kẻ không biết sống chết, lúc này mà lại còn dám giả bộ tinh tướng, chờ đến lúc bị đánh thành tàn phế đi!”
Nhìn thấy Vương Lực dẫn theo một đội bảo vệ đi đến trước mặt Diệp Thu.
Mà lúc này cửa xe mở ra, một bóng đen vụt đến, dừng lại ở trước mặt Diệp Thu.
Không phải ai khác, chính là Âu Dương Hạo.
“Đại ca, mấy tên nhãi nhép thối tha này, không cần anh phải ra tay làm gì, cứ giao cho tôi là được!”
Âu Dương Hạo quay đầu lại nhìn Diệp Thu cười nói.
Diệp Thu không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Thấy vậy Âu Dương Hạo không nói gì nữa, lập tức lao nhanh vào đám bảo vệ: “Muốn chết sao!”
Vương Lực nhìn thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Bởi vì ở trong mắt anh ta lúc này, Diệp Thu bây giờ chính là một trăm ngàn! Mà Âu Dương Hạo lại dám ngăn cản anh ta.
Đây là điều mà anh ta không thể nào tha thứ: "Các anh em, thần chặn giết thần, phật ngăn giết phật. Vì một trăm ngàn này, chúng ta cùng xông lên!"
Vương Lực vung cây gậy cao su trong tay rồi hét lớn.
Tất cả đám nhân viên bảo vệ đồng loạt lao về phía Âu Dương Hạo ngay lập tức.
Nhìn thấy bọn họ vây quanh Âu Dương Hạo, sau đó cầm cây gậy cao su trong tay hung hăng định đánh vào người Âu Dương Hạo.
Mà đúng lúc này Âu Dương Hạo khẽ cử động.
Chỉ thấy Âu Dương Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646256/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.