“Ha ha, năng lực sao? Có thể hù chết cậu đó!"
Vương Long ngạo nghễ nói.
Diệp Thu không nói gì, vẫy tay với Âu Dương Hạo đang ở bên cạnh.
Âu Dương Hạo lập tức hiểu ra ý tứ của Diệp Thu, đặt Mã Thiên Phóng đang trong tay xuống mặt đất, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đưa cho Diệp Thu.
Diệp Thu nhận lấy điện thoại, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lưu Viễn Chí, nói một vài lời với bên kia, sau đó bình tĩnh nói: "Đợi để viện trưởng đi ra một chút!”Nói xong Diệp Thu trực tiếp cúp điện thoại.
“Viện trưởng? Thằng nhãi này quen biết viện trưởng sao?"
Vẻ mặt của đội trưởng đội bảo vệ Vương Lực đột nhiên thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Cắt, đừng nghe cậu ta nói linh tinh, viện trưởng là thân phận gì, chỉ là một tên khố rách áo ôm như cậu ta, mà có thể biết được viện trưởng sao? Đừng ồn ào nữa!”
Mã Thiên Phóng cong môi, vẻ mặt khinh thường nói.
"Đúng vậy, nếu muốn gặp mặt được ông viện trưởng, địa vị phải trên tôi. Địa vị của ông ấy ở Giang Châu này cũng cao hơn tôi rất nhiều. Ngay cả tôi bình thường thấy ông ấy cũng đều phải lễ phép, huống chi là tên nhóc đi xe van kém cỏi này, cậu ta có là gì chứ? Tôi thấy cậu ta hoàn toàn chỉ là đang giả vờ! ”
Phó viện trưởng Vương Long gật đầu, giễu cợt nói.
Mà ánh mắt ông ta nhìn Diệp Thu thậm chí còn có chút giống như nhìn một chú hề.
Ông ta thấy, Diệp Thu khoe khoang thực sự quá lố bịch và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646258/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.